Năm 1998, thầy Nguyễn Văn Cương rời quê hương Nam Định vào nhận công tác tại xã biên giới Ia O. Đó là điểm trường làng với phòng học mái tranh, vách nứa, nền đất bụi đỏ phủ dày. Đã quá giờ vào lớp gần 1 tiếng đồng hồ nhưng cũng chỉ có 5-7 em học sinh người Jrai. Lúc ấy, thầy Cương hết đi vào lại đi ra, dõi mắt về phía khoảng sân rộng vắng, mong nhìn thấy bóng dáng học trò. Buổi học đầu tiên trôi đi trong bỡ ngỡ, xa cách của cả thầy và trò.

 

Với mong muốn giúp dân làng dần thay đổi nếp nghĩ, đôi bàn chân của thầy Cương đã chai sạn bởi vô số lần leo đồi, lội suối đến từng ruộng rẫy heo hút để vận động phụ huynh cho con em tới lớp. Không biết bao lần thầy cảm thấy tủi thân khi nhìn lớp học vắng hơn nửa số học sinh. Thầy Cương kể: “Tôi nhớ nhất là những hôm có giờ kiểm tra hay những buổi thi giữa học kỳ, cuối học kỳ. Mặc dù buổi tối hôm trước, tôi đã đến từng nhà dặn dò học sinh tới trường để làm bài đầy đủ, đúng giờ, nhưng khi đã gần tới giờ thi, lớp học vẫn trống huơ. Tôi lại phải lật đật lội bộ đến từng ruộng lúa, rẫy mì để tìm học sinh. Dần dần, tôi cũng thuộc lòng con đường đến rẫy của gia đình từng em.

Những lần đi vận động học trò đến lớp, chứng kiến cảnh gia đình nhiều em cơm không đủ no, áo chưa đủ ấm, tôi thương lắm. Vậy nên, dù có khó khăn, vất vả, tôi cũng cố gắng giúp các em đến trường. Có gói bánh, bao gạo, tôi mang tới cho học trò nghèo. Em nào thiếu sách, thiếu vở, tôi sẽ mua cho”.

Gần 30 năm dạy học thì có tới 23 năm thầy Cương gắn bó với các em học sinh lớp 1. Vì hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, hầu hết các em nhỏ ở đây không theo học mẫu giáo, nhiều em nhút nhát, tiếng Việt còn hạn chế. Bởi thế, giáo án của thầy luôn đảm bảo chương trình “vừa dạy vừa dỗ”. Hầu như sáng nào, thầy cũng ra tận cổng trường để đón các em vào lớp. Có em vừa khóc vừa bám chặt lấy mẹ không rời. Thầy Cương phải kiên nhẫn cùng các em dạo quanh sân trường, vừa đi vừa nói chuyện về những bông hoa, những chú chim…để tạo niềm vui cho trẻ.

Nhiều năm qua, thầy Cương là người “đưa đò” thầm lặng cho biết bao thế hệ học trò nơi biên viễn. Khi học trò trưởng thành, thầy là người mà các em thầm cảm ơn và hướng về. Em Rơ Lan Huyền (SN 2005, làng Sung O-Boòng Nga) là cô học trò mà thầy Cương từng nhiều lần tới nhà vận động tiếp tục đi học. Hiện nay, Huyền đang theo học ngành Giáo dục Tiểu học tại Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Vừa qua, em vinh dự là 1 trong 2 bạn trẻ của tỉnh được tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu lần thứ X và được nhận bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và công tác năm 2023. Để có được thành tích này, Huyền thầm cảm ơn công lao mà người thầy giáo trường làng đã tiếp sức cho mình trên con đường chinh phục tri thức. Huyền chia sẻ: “Em nhớ mãi những hôm thầy tới nhà vận động bố mẹ cho em tiếp tục tới lớp, nhớ mãi những lần thầy nắm tay uốn nắn từng con chữ. Rồi thầy dõi theo khích lệ, động viên em khi chọn ngành học. Thầy chính là người tiếp cho em động lực để tự tin bước tới tương lai tươi sáng”.

Nhìn thấy điểm trường hiện diện tại ngôi làng Sung O-Boòng Nga “thay da đổi thịt” theo năm tháng, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Rơ Lan Bơng vui mừng bày tỏ: “Nhờ có sự chung tay của thầy giáo Cương mà ngôi làng của chúng tôi sạch đẹp hơn nhiều. Con cháu của chúng tôi cũng vì thế được học dưới mái trường mát lành.

Đặc biệt, để học trò hứng thú hơn với giờ học, thầy Cương đã tự bỏ tiền mua 1 chiếc tivi thông minh trị giá 12 triệu đồng phục vụ công tác giảng dạy. Thấu hiểu nỗi thiệt thòi của học trò vùng khó, thầy cố gắng từng ngày bù đắp cho các em, làm sao để các em yêu thêm những giờ học và cảm thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Thầy ứng dụng công nghệ thông tin cùng những hình ảnh sinh động, tươi vui, gần gũi để cuốn hút các em.

Nguồn: vtv24viectute

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Truy cập hôm nay : 27
Truy cập trong 7 ngày :241
Tổng lượt truy cập : 10,123